Tuesday, 28 July 2009

Một tấm lòng cao cả

Một tấm lòng ………
(Quê hương còn nghèo, còn cần lắm những tấm lòng như anh)

Kiều Đại Phú (Andy Kiều) sinh ra và lớn lên tại Playram. Như bao người khác, anh cũng trải qua tuổi thơ đầy nhọc nhằn nơi miền quê mà khí hậu quá khắc nghiệt đã làm hầu hết gia đình nông dân nơi đây phải lận đận cả đời theo tính cách thất thường của nó.

Tốt nghiệp 12, anh theo gia đình định cư bên Mỹ. Bước chân lên đường xa quê, anh hẳn đã mang theo cả những ký ức vui buồn về tuổi thơ cùng hình ảnh một vùng quê còn vô vàn gian khó, nên trong anh vẫn còn hằn rõ tính cách người con play răm , mà nơi đất khách khó có thể làm phai mờ.

Yêu quê, chắc hẳn không ai không có. “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người”. Điều này, tất cả chúng ta điều rõ. Vì vậy, trong lòng mỗi người, không ai không muốn cống hiến một chút gì đó cho nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mỗi người mỗi cách. Riêng anh âm thầm, không quá phô trương hay ồn ào nhưng những gì anh đã làm khiến nhiều người thật sự thán phục. Quĩ khuyến học Play Răm tồn tại và phát triển đến hôm nay, không thể không kể đến công lao của anh.

Thời gian 4-5 năm quả là khó để có thể gọi là “an cư” nơi vùng đất mới. Biết bao khó khăn vất vả để hội nhập với cộng đồng, phong tục, tập quán…xa lạ. Tất cả với anh và cả với mọi người mới định cư vẫn còn là ẩn số phía trước. Vậy mà anh không nghĩ cho riêng mình. Quên đi vất vả, anh tích cực vận động mọi người đóng góp xây dựng quĩ. Những khoản tiền anh gửi về đóng góp, có cả những giọt mô hôi công sức của anh và mọi người trong đó.

Trong những ngày đầu xây dựng quĩ, khó khăn trăm bề. Khó khăn nhất là kinh phí hoạt động. Mọi chi tiêu đều rất dè sẻn dựa vào số tiền đóng góp từ những đồng lương ít ỏi của anh em vừa mới ra trường. Hoạt động chính của quĩ lúc ấy là phát thưởng hạn chế cho các em học sinh cấp I có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, một phần thưởng hết sức khiêm tốn so với công sức phấn đấu vượt khó của các em. Ngay trong những ngày đầu gian khó này, anh đã có mặt cùng với mọi người bằng việc vận động gây quĩ trong cộng đồng Chăm, đang định cư tại Mỹ. Nhờ số tiền anh vận động và đóng góp đúng lúc này, đã động viên mọi người góp phần phấn đấu hơn nữa, xây dựng quĩ. Với nguồn kinh phí dồi dào hơn, quĩ đã mở rộng hoạt động ra toàn cấp I. Quĩ không chỉ phát thưởng cho học sinh nghèo học giỏi, mà còn có phần thưởng dành cho các em học giỏi chữ Chăm.

Năm 2004, một cột mốc quan trọng trong sự nhảy vọt về nguồn vốn. Sự “nhảy vọt” từ tấm lòng cao cả của anh. Đúng vào năm 2004, anh trở về quê để lập gia đình. Khác với mọi người, anh luôn nghĩ về cộng đồng mọi nơi, mọi lúc và có những hành động làm mọi người luôn bất ngờ. Trong ngày vui hạnh phúc của mình, anh đã chia sẽ với bạn bè và bà con tại quê hương bằng một món quà rất có ý nghĩa: tặng toàn bộ số tiền mừng đám cưới cho quĩ. Số tiền khi đó quả là không nhỏ, nhưng tấm lòng vì quê hương, vì sự học tập tiến bộ của các em nhỏ còn cao cả hơn nhiều. Niềm vui chia đôi là niềm vui được nhân đôi. Anh đã đem chân lý đơn giản này đến với tất cả các em nhỏ đang nhọc nhằn với hoàn cảnh khó khăn của gia đình trên con đường học vấn. Chính nhờ sự tài trợ đặc biệt này, quĩ đã mở rộng hoạt động đến cả cấp II và III.

Không riêng về khuyến học, được biết anh cũng là người rất tích cực trong tất cả các phong trào chung tay xây dựng quê hương. Hy vọng, với tinh thần vượt khó, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, chắc chắn anh sẽ thành công trong cuộc sống.
Van Tuy

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Search This Blog

java

java