Tuesday, 28 July 2009

Sức bật của một nghị lực


Quê tôi nằm ở trên dải đất phía nam của tỉnh Ninh thuận, nơi điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt. Nắng nhiều, mưa ít kéo theo hạn hán, lũ lụt triền miên khiến bao nhiêu gia đình trở nên cơ cực. Vậy mà điều kiện khắc nghiệt không bóp chết được tinh thần vượt khó. Không thiếu gia đình có đến 2-3 con đang học đại học, dầu rất nghèo hay có em phải phụ gia đình ban ngày, để theo học bổ túc buổi tối nhưng vẫn đàng hoàng bước vào ngưỡng cửa đại học, cao đẳng… Còn rất nhiều những mãnh đời cơ cực vượt khó. Triện là một trong số này, em đã vượt lên chính mình, để trở thành niềm tự hào của cả cộng đồng Chăm nghèo quê tôi.

Triện sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Gia đình có 5 anh em, tất cả trông chờ vào 2 sào ruộng một vụ mỗi năm, nên điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Ba má em phải xoay xở đủ mọi phía, ít có điều kiện lo cho em.

Sinh ra trong một gia đình nghèo là một thiệt thòi, nhưng khó khăn hơn là em bị liệt hai chân khi còn nhỏ. Những tưởng cuộc đời của em sẽ đóng khung trong phạm vi lũy tre làng … nhưng không phải vậy. Em đã đứng dậy và vươn xa mà cả chính những người lành lặn quê tôi cũng không dám nghĩ.

Như bao trẻ em khác, em cũng cắp sách đến trường trong niềm vui lẫn nỗi buồn của người thân. Rồi khi niềm háo hức trẻ thơ của em vơi đi, em sẽ phải đối diện với thực tế của bản thân. Em khó hòa nhập được với bạn bè cùng lứa và chuyện bỏ học là lẽ đương nhiên. Nhưng thực tế không phải vậy. Em nhích dần từng nấc 1, 2 ..rồi vượt ngưỡng tiểu học để vào cấp II. Nếu đã từng chứng kiến quần áo lấm lem do phải bò qua vũng nước mưa hay những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt vì phải vượt qua hai cây số trong cái nắng mùa hè như thêu đốt để đến lớp cũng như về nhà mới nhận thấy được sức mạnh tiềm ẩn trong con người tật nguyền của một cậu bé ở vùng quê hẻo lánh này.

Năm lớp bảy, em được Hội chữ thập đỏ tặng một chiếc xe lăn. Thêm “chân”, em sải bước xa hơn. Em bước qua cấp II và ung dung vào cấp III với chiếc xe lăn làm bạn, sánh bước trên con đường dài mười cây số mỗi ngày. Nắng mưa không quản, em vẫn tươi cười vì không phải bò trên 2 chân trần. Hiện nay, em đã là sinh viên năm thứ 2 của trường cao đẳng công nghệ thông tin Đà nẵng. Vậy là, bằng nghị lực chính mình em đã “bò” trên đôi chân tật nguyền để vượt gần hơn 700 km theo đúng nghĩa, khoảng cách từ lũy tre quê tôi đến trường em đang theo học, để đến với tương lai của chính mình.

Em đang rất hạnh phúc với cuộc đời sinh viên đầy mơ ước, nhưng cũng đầy khó khăn. Hàng ngày, em phải vật lộn với cuộc sống bằng những đồng xu ít ỏi của gia đình gửi cho em hàng tháng. “Em đã sống và sẽ sống tốt” em buồn buồn cho biết, “nhưng chỉ tội chiếc xe lăn”. “Nó đã quá cũ nên khi “trái gió trở trời”, tiêu tốn vài trăm ngàn”. Đúng vậy, vài trăm ngàn cho mỗi lần sữa xe là khoản tiền không nhỏ đối với một sinh viên nghèo như em. Giá em có một chiếc xe mới để dành tiền cho cuộc sống sinh viên vốn đã rất chật vật thì hay biết mấy.

Khi được hỏi về ước mơ, em trả lời hồn nhiên “ Có được một nghề ổn định để nuôi sống bản thân và trợ giúp gia đình, sau đó là giúp đỡ những người tật nguyền như em”. Không là “chùm gửi” cho gia đình và cộng đồng là ước mơ không nhỏ cho những người tật nguyền, nhưng có thể là bình thường cho những người tật nguyền nhưng có nghị lực như em.

Van Tuy

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Search This Blog

java

java