Monday, 26 July 2010

VẤN ĐỀ DU HỌC CỦA ANH EM CHĂM VÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY

Được đi du học ở nước ngoài là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Nhưng không phải ai cũng có niềm may mắn này. Đối với những em học giỏi, tiếng anh tốt, cơ hội kiếm được học bổng là rất cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều nước, tổ chức muốn giúp đỡ các nước đang phát triển, bằng cách cung cấp nhiều loại học bổng khác nhau. Đa số các loại học bổng này đều đòi hỏi rất cao, nhất là tiếng Anh. Điều này là rào cản thật sự cho các em sinh viên ra trường, về công tác ở các tỉnh nhỏ. Bên cạnh các loại học bổng này, cũng có một số học bổng định hướng đến nhóm người hay khu vực cụ thể. FORD là loại học bổng nhóm này. Học bổng này ưu tiên cho những người sống vùng sâu vùng xa, nhóm dân tộc thiểu… Với học bổng FORD, đây chính là cơ hội cho những ai đang công tác và làm việc ở những tỉnh nhỏ, vùng sâu , vùng xa có điều kiện tiếp cận với cơ hội du học.



Học bổng FORD bắt đầu ở Việt nam từ 2000 và kéo dài 10 năm. Học bổng cung cấp trung bình 35suất/năm đi học ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, tùy theo ngành học mà các ứng viên theo đuổi. Học bổng được trao cho ứng viên của đủ các thành phần dân tộc như Kinh, Chăm, Raglay, Mường, Tày, Nùng…

Cuối năm 2008, tôi biết được thông tin về nguồn học bổng này qua anh Báo Văn Tuy (Playram) (anh nhận được học bổng này vào năm 2005). Điều đáng nói là từ năm 2000-2005, mặc dầu đã có một số anh em nhận học bổng, và trong số anh em này, tôi vẫn thường gặp và liên lạc nhưng tôi hoàn toàn không biết. Điều đó cho thấy, thông tin về học bổng hạn chế, trong khi những anh em Chăm đã nhận được học bổng cũng không chủ động thông tin cho mọi người, nên ít người biết về nó.

Trong số các anh em nhận học bổng FORD, anh Tuy là người tích cực nhất trong việc phổ biến rộng rãi thông tin đến mọi người. Không những thế, anh còn chỉ bảo, giúp đỡ nhiệt tình mọi người trong quá trình làm hồ sơ. Khác với mọi người, anh Tuy coi đây là cơ hội không của riêng ai, mà cho cộng đồng, nên luôn mong muốn kéo mọi người tới gần học bổng này nhất trong khả năng anh có thể.

Việc làm vì cộng đồng của anh trong vấn đề tiếp cận với học bổng không phải bắt đầu sau khi anh đi học nước ngoài về mà từ ngay những ngày anh còn đang trong quá trình xin học bổng. Anh cho biết sau ngày khi phỏng vấn, việc anh làm đầu tiên là xin tất cả tài liệu liên quan về học bổng cũng như hồ sơ đem về giới thiếu đến từng người, theo anh là tiềm năng: tiếng anh tốt, năng lực chuyên môn giỏi.

Sau đó, năm 2006, anh đi ra nước ngoài để học và tốt nghiệp về nước cuối năm 2008. Trong thời gian đó, không có một hồ sơ của ứng viên Chăm nào. Đây có thể là do thiếu thông tin về học bổng (ngoại trừ một số người mà anh đã tiếp cận và đưa hồ sơ). Việc đầu tiên khi anh về nước là bàn với các anh đã nhận học bổng trước đây, kết hợp với cơ quan đại diện của học bổng FORD tại Việt nam tổ chức buổi Hội thảo về học bổng tại Ninh thuận và mới tất cả mọi người đến dự.

02 năm trôi qua là 2 năm cộng đồng Chăm mất đi cơ hội, trong khi thời gian của học bổng chỉ còn lại 02 năm (2009-2010). Do đó, nếu bị động ngồi đợi các em làm hồ sơ thì khả năng bị mất tiếp cơ hội là rất lớn. Bằng chứng là năm 2005, hồ sơ đã được gửi đến một số người với lời hứa sẽ giúp đỡ nhiệt tình của anh khi họ làm hồ sơ nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Do đó, bước tiếp theo, anh đã chủ động vận động từng em mà anh biết. Vận động, giải thích, phân tích ... anh làm tất cả. Trong giai đoạn này, anh ưu tiên tất cả giờ nghỉ cho mọi người. Thứ 7 và CN, anh dành cả ngày gặp toàn bộ nhóm, hướng dẫn các em viết hồ sơ rồi sau đó, chỉnh sữa, viết lại ….. Các em có thể gọi anh bất kỳ khi nào, hẹn bất kỳ ở đâu. Các em có thể làm việc qua điện thoại, email, blog….Với anh tâm niệm, phải tạo điều kiện hết sức để các em hoàn thiện hồ sơ tốt nhất.

Kết quả năm 2009, trong hàng ngàn hồ sơ, 04 anh em ứng viên Chăm lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng (chỉ có tổng số 120 người được vào vòng phỏng vấn cuối cùng trong hàng ngàn hồ sơ). Một con số ấn tượng mà trước giờ chưa tỉnh nào có. Trước những ngày mọi người lên đường đi phỏng vấn, anh đã bỏ ra nhiều ngày cùng các em coi lại hồ sơ, giả định những câu hỏi, tìm câu trả lời cũng như truyền cho các em kinh nghiệm phỏng vấn. Năm đó, trong số 04 anh em, có một anh nhận được học bổng. Đó chính là anh Đạo Thanh Hồi (PlayBlap) hiện đang học ở Clark university (Worcester, Massachusetts)

Qua năm 2010, anh xin 03 suất học bổng tiếng anh cho 03 em học tại Tp.HCM và An giang (trong số những người này có tôi). Đây là những anh em trong diện anh vận động làm hồ sơ cho năm 2010. Vẫn với các bước của năm 2009: vận động, giải thích, phân tích…, rồi hướng dẫn làm hồ sơ, chỉnh sữa, email , điện thoại…Anh kiên trì , nhẫn nại với tất cả. Cuối cùng có tổng cộng 05 em Chăm trong 120 được chọn vào vòng phỏng vấn cuối từ hơn 30 ngàn hồ sơ. Một con số rất cao nếu so theo tỉnh, theo thành phần dân tộc. Quan trọng là qua đợt phỏng vấn này, có 02 người là Quảng Đại Tuyên (play Kakleng) và tôi (Châu Tấn Lực) (play Trà) đã được nhận học bổng. Tôi và Tuyên sẽ được học bổng tài trợ một khóa tiếng Anh ngắn hạn trong vòng 04 tháng tại Tp.HCM và sau đó đi du học, dự kiến bắt đầu vào 05/2011.

Như vậy, trong 02 năm cuối của học bổng, anh đã đưa được gần 10 em lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng trong hàng chục ngàn hồ sơ, 03 em nhận học bổng. Nếu so về mặt thời gian (02 năm cuối trong khoảng 10 năm của học bổng), về số lượng học bổng (35suất/năm) , thì đây là con số ……rất ấn tượng.

Với lòng nhiệt tình và ước muốn giúp đỡ cộng đồng, bản thân anh đã làm việc rất nhiều. Anh luôn tươi cười và hết mình khi ai đó cần giúp. Với kết quả khả quan như hôm nay, bản thân anh chắc cũng đã cố gắng rất nhiều. Nếu như anh có cơ hội tiếp cận với nguồn học bổng này sớm hơn, thì kết quả chắc không chỉ có thế. Nếu như..vẫn chỉ là nếu như... Kết quả thực tế trong 02 năm 2009-2010 cũng đã quá đủ để nói lên sự khó nhọc của anh trong việc hỗ trợ các anh em Chăm tiếp cận với cơ hội du học. Tôi và những người nhận học bổng cũng như các anh em đã có cơ hội lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng rất biết công lao của anh. Rất cảm ơn tấm lòng chân thành và nhiệt tình của anh.


Châu Tấn Lực

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Search This Blog

java

java